“Nữ hoàng vai phụ” có 3 năm thất nghiệp
Dạo gần đây, tôi có biết chị và nhóm bạn nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung… tham gia nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Tại sao các chị lại dành nhiều thời gian, tiền bạc, công sức… giúp đỡ cho đồng nghiệp trong khi bản thân vẫn còn nhiều vất vả?
Thực ra, tôi thấy giới nghệ sĩ có nhiều người khổ quá, như chị Hoàng Lan rất nhiều thứ bệnh, mới đây có thêm chị Diễm Trinh. Nghệ sĩ không có tên tuổi, về già cuộc sống, bệnh tật rất vất vả, khổ sở. Cũng như tôi, lúc mổ tim, tôi không có gì trong tay, đúng nghĩa trắng tay, phải sống nhà thuê.
Khi cầm tờ giấy thông báo mổ tim, tôi rất đau khổ. Bởi, tôi không biết kiếm tiền đâu để mổ, rồi sau khi phẫu thuật xong, phải nghỉ làm một năm, tiền đâu tiêu xài. Và, mổ xong có sức khỏe để đi làm lại không lại là một vấn đề khác.
Tôi may mắn được anh Hoài Linh và anh em nghệ sĩ làm chương trình để có tiền mổ tim. Thế nhưng, những nghệ sĩ mắc bệnh khác đâu phải ai cũng may mắn như tôi.Có khán giả hỏi, nghệ sĩ bình thường diễn cũng có tiền bạc, sau về già ai cũng xin từ thiện. Tôi nghe thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ, đâu phải ai cũng muốn xin tiền từ thiện, khó khăn người ta mới nhờ đến đồng tiền từ thiện, ai cũng mong có sức khỏe để đi làm.
Mà xin hoài cũng kỳ, thế nên, nhóm chúng tôi nghĩ ra nhiều cách để kêu gọi mọi người giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo có tiền chữa bệnh. Ví như, chúng tôi chọn cách làm phục vụ ở quán của chị Hoàng Lan để thu hút khách hàng đến quán, lập kênh Youtube mang tên Ngũ Long Du Ký… Nếu kênh hoạt động tốt, có tiền thì chúng tôi lập quỹ để giúp đỡ nghệ sĩ.
Có lẽ, việc làm của anh Hoài Linh đã trở thành tấm gương để chị noi theo?
Đối với anh em nghệ sĩ, anh Hoài Linh thương lắm. Ai anh Linh cũng quý. Dù ít gặp nhau, nhưng khi biết tin ai gặp nạn, anh Linh đều sẵn sàng giúp. Nhìn vào những việc làm của anh, tôi thấy cần phải noi theo.
Khi bệnh, tôi phải nằm nhà nghỉ ngơi một năm trời, 20 ngày nằm bệnh viện. Tôi đủ hiểu, đủ thấm nỗi đau khổ của những nghệ sĩ nghèo mang bệnh tật trong người. Chỉ lúc bệnh hoạn mới thấm được ai thật lòng và thấy cuộc sống này kinh khủng.
Nhìn hoàn cảnh của các nghệ sĩ nghèo, bệnh tật chỉ bởi không tạo được tên tuổi trong quá trình làm nghề, chị có thoáng chạnh lòng nghĩ đến bản thân, 20 năm làm nghề vẫn gắn với những vai phụ?
Tôi không buồn, mỗi người có một cái số. Khán giả biết đến tôi, nhận ra tôi, cho tôi vị trí Nữ hoàng vai phụ, chứng tỏ trong lòng khán giả có tôi. Tôi không buồn khi không nổi tiếng, không nhiều tiền. Với tôi, được làm nghề là hạnh phúc. Bởi, vai lớn vai nhỏ, chỉ cần thấy hợp, tôi sẽ nhận và không từ chối bất cứ vai diễn nào.
Học hành bài bản nhưng chị vẫn có 3 năm thất nghiệp sau khi ra trường. Chị đã nghĩ gì và làm gì trong khoảng thời gian đó?
Tôi nản lắm, thực sự rất nản. Thế nhưng, tôi cũng nghĩ nghề mình yêu thích nên cố gắng. Vả lại, nếu muốn đi học nghề khác, tôi cũng không có tiền. Lúc bước chân ra khỏi nhà học đại học, tôi không xin tiền gia đình. Thời gian đó khó khăn ghê lắm.
Tôi đi hát quán nghệ sĩ, hát lấy tiền bo, chứ không có lương. Người ta hát cải lương tiền bo nhiều, tôi không biết hát cải lương nên tiền bo ít hơn. Nản quá, tôi nghỉ ra ngoài làm chương trình thông tin lưu động, nhà văn hóa… Ai kêu gì làm nấy, ai kêu diễn ở đâu cũng diễn. Từ đó, tôi được nhiều người biết đến, truyền tai nhau kiểu con bé đó diễn cũng được… Thế là, tôi được kêu đi diễn kịch, đóng phim.
Bản thân cũng có thực tài, cũng được mài dũa qua nghề nhiều năm nhưng chị vẫn chưa có vai chính. Chị có tự đưa ra lý giải cho số phận của mình không?
Vai chính thường thường người ta chọn đào đẹp, mềm mại, còn tôi từ đầu vào nghề đã bị đóng khung vai già, tính cách.Tôi không màn vai chính hay vai phụ, không màn tại sao tôi không có vai chính. Vai phụ có đất diễn, được khán giả công nhận diễn đạt cũng vui.
Qua phim ảnh, ai cũng tưởng tôi già, đen đen, khắc khổ, nhỏ con nhưng thực tế, ở ngoài, tôi khác hơn trên phim. Tôi đóng những vai đứng tuổi, đanh đá khá hợp thành ra đạo diễn cứ chọn. Tôi mà đóng đào đẹp thì không hợp chút nào.
Không ngại năm tuổi bởi đại nạn đã qua
Người xưa thường nói “Đại nạn không chết ắt có phước báu”, ranh giới sinh tử chị cũng đã trải qua. Chị cảm nhận thế nào về câu nói đó và giây phút sinh tử ấy có làm chị thay đổi cách sống?
Tôi có cảm nhận được điều đó khi đã trải qua ranh giới sinh tử. Sau khoảng thời gian khó khăn đó, tôi khác hẳn, sống cởi mở hơn. Cách đây mười mấy năm, nếu như ai chơi xấu tôi, tôi muốn trả đũa liền. Bây giờ, tôi hiểu ra được Phật pháp, hiểu cuộc sống rất nhiều. Càng lớn tuổi, tính tình của tôi cũng thay đổi theo thời gian.
Sau lần bệnh đó, tôi hiểu có giàu cỡ nào cũng chết đi, nằm xuống vài tấc đất, có tranh giành sân si thì cũng phải chết, đâu đem theo được hết tài sản. Chỉ có phước báu, phước đức và miệng đời sẽ theo mãi mãi tới đời sau.
Tôi thay đổi tâm tính, đằm tính hơn, xí xóa tất cả. Ngày trước, tính tôi ngựa non háu đá, bộc trực sau này không có nữa. Sau thời gian thay đổi, bây giờ, ai cũng nói tôi trẻ hơn, phúc hậu hơn.
Trải qua biến cố trong đời, con người ta kiểm nghiệm lại bản thân ngay lập tức. Kiểm nghiệm lại xem mình cần phải làm gì, làm gì khi có thể ngày mai mình sẽ chết, làm ngay tức khắc. Nói như vậy, không phải trước đây mình ác nhưng mình biết mình chưa đủ, suy nghĩ nông cạn.
Hiện tại, tôi rất yêu nghề, còn nhiều thứ muốn làm và cảm nhận sâu sắc tình cảm của mọi người dành cho tôi. Điều đó trở thành nghị lực giúp tôi vươn lên và sống bằng mọi cách, sống có ích cho cuộc đời.
Hiện tại, bệnh của chị đã ổn chưa?
Hiện tại, bệnh tình của tôi đã ổn nhưng vẫn không bảo đảm được điều gì. Bây giờ, tôi ráng giữ gìn sức khỏe tối đa. Nếu công việc ở xa, di chuyển nhiều tôi không nhận làm. Sức khỏe bình thường tôi có thể ráng sức, nhưng hiện tại tôi không ráng.
Thế nhưng, khi vào việc, tôi có thế đi từ 5h sáng đến 10h đêm mới về. Đi suốt 1 tuần lễ, tôi thấy cơ thể, mặt mày xuống sắc ngay. Được nghỉ 3 - 4 ngày, tôi bắt đầu dưỡng sức lại, nghỉ ngơi, ăn uống, thư giãn cho thoải mái.
Quan điểm của tôi là có làm phải có ăn, phải chăm sóc cho sức khỏe. Tôi không tiếc bất cứ điều gì, sống đúng không phí phạm điều gì, không nướng vào tệ nạn, chỉ lo cho sức khỏe và gia đình.
Đó cũng là lý do mãi chị vẫn không lập gia đình, chọn sống độc thân vui tính?
Tôi thấy cuộc sống này có quá nhiều mệt mỏi. Tôi cũng chứng kiến chị gái của tôi không trọn vẹn và những người xung quanh tôi cũng không trọn vẹn với cuộc hôn nhân của mình. Tất cả làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi thêm.
Với lại, bệnh của tôi nếu gặp vấn đề về tình cảm thì chỉ “đi sớm”, có con thì càng khổ nữa. Tôi mất sớm ai sẽ lo cho con tôi, gia đình tôi đâu khá giả. Tôi cũng yêu đương nhưng thấy tình cảm ấy không thật khiến mình mệt mỏi thêm và mất lòng tin.
Thấy tôi diễn trên sân khấu hừng hực, đâu ai nghĩ tôi bệnh. Nhưng thực ra, tôi mệt rã rời. Khi lên diễn như con điên, xuống dưới sân khấu mới thấy mệt, rồi ngồi thở và than.
Dường như năm 2020, năm Canh Tý là năm tuổi của chị. Chị có ngại chuyện năm tuổi không?
Tôi không ngại. Tôi hiểu được ai cũng có giai đoạn gặp khó khăn, ít nhiều gì cũng phải gặp, họa nhỏ hay lớn đều do đức của mình.
Những năm gần đây, chị có còn đi diễn vào dịp Tết?
Ngày trước, tôi diễn vào dịp Tết diễn nhiều lắm, giờ ít hơn. Tôi dự định, tết này, nhóm Ngũ Long Du Ký thực hiện một bài nhạc xuânvới lời bài hát được viết lại về các hoàn cảnh một năm làm việc nhưng không đủ tiền về quê ăn Tết. Lời bài hát sẽ rất dễ thương, gần gũi với cuộc sống đời thường.
Gia đình không ủng hộ chị theo nghề nên mối liên hệ giữa chị và gia đình có phần lạnh nhạt chăng?
Không, trước đó, má tôi không ủng hộ nhưng mấy chị gái lại rất ủng hộ. Thế nhưng, gia đình tôi chủ yếu làm nông cho nên tôi khó chia sẻ những suy nghĩ, tâm sự về nghề.
Bởi vậy, tôi ít về quê, chỉ khi Tết, giỗ ba, giỗ ông nội hay công việc gấp mới quay về. Thành ra, tôi ít tiếp xúc, chứ chị em của tôi rất hiền lành, má tôi 91 tuổi rất dễ thương, vẫn còn khỏe mạnh.