Bố kính yêu!
Con đã sốc và bây giờ con tỉnh táo và minh mẫn, con đã tĩnh tâm lại, con biết Bố sẽ không vui khi con khóc, con biết Bố sẽ thương và dỗ dành con. Bố ơi một đời Bố đã sống ý nghĩa, hiến dâng thanh Xuân và xương máu để bảo vệ tổ quốc, một Dũng sỹ diệt Mỹ, Một chính trị Viên đại đội tận tụy, trung với Đảng, Hiếu với dân đó là niềm kiêu hãnh tự hào của con về Bố, đó cũng là lý do để hôm nay nhà nước phủ lên tấm linh cữu của Bố tấm QUÂN KỲ QUYẾT THẮNG.
Một cậu bé mồ côi mẹ từ khi 3 tuổi, ông ở một mình nuôi Bố lớn khôn trở thành một Bí thư chi đoàn, một cán bộ văn hoá xã, ông coi kho hợp tác xã, nhà con một và là cán bộ cốt cán của xã ưu tiên không phải đi bộ đội vậy mà Bố xung phong đi, phải đến lần thứ 3 trích máu viết huyết tâm thư mới được đi vào chiến trường. Bố được phục vụ tướng Hoàng Minh Thảo mà nhất quyết xin “Thủ trưởng cho em ra chiến trường, em chỉ muốn chiến đấu, xin thủ trưởng cho em được toại nguyện “ mặc lời thủ trưởng nói” Chú phục vụ tôi rồi cho đi học, rồi ra Bắc...
Bố ơi, con vẫn nhớ về tuổi thơ của con vô cùng thích thú về câu chuyện “cổ tích” Bố kể: Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng lọ có một ông vua, một bà Hoàng hậu đẻ ra 5 nàng công chúa…! Đến đây là bọn con la hét toáng lên và cấu véo bố vì biết thừa Bố nói đến những nhân vật đó là ai là Bố Duy Mai, mẹ Minh Giáo và công chúa Hông Nhung, công chúa thứ 2 là Hoàng Thị Kim Tuyến, nàng công chúa thứ 3 Hoàng Thị Kiều Mây, nàng công chúa thứ 4, là tứ tử trình làng, là thằng ” con trai” của Bố Hoàng Thị Trang Viên, công chúa út Kim Quy Hoàng! cứ cố mãi, cố mãi mà vẫn sinh ra 5 thằng con trai đái ngồi Bố nhỉ? Bây giờ thì Bố tự hào về những đứa con gái, bố nói đứa nào cũng xinh đẹp, ngoan hiền, đảm đang, Hiếu thảo, đứa nào có Hiếu có nghì là con, Bố nhận hết nét đẹp của chị em chúng con là của Bố, còn xấu là của mẹ mày, mẹ mày mà cao thì mà xinh thì con tao đã là Hoa hậu…Bố luôn tự hào và thương yêu chúng con.
Nhà mình nghèo, ăn cơm độn Ngô độn sắn nhưng hầu như bữa cơm nào cũng có cua, có cá, tép, ốc,ếch...Bố xúc, bố mò, những trưa hè nóng bỏng, những khi trời gió rét căm căm,Bố cứ lặn lội như vậy để kiếm miếng ăn cho những đứa con thơ nhỏ. Bố ơi những đêm thanh gió mát Bố thổi sáo, mẹ hát, chúng con và lũ trẻ trong xóm nhảy múa vòng quanh, Bố thổi sáo hay nhất xã, tiếng sáo của Bố là kỉ niệm của bao lớp tuổi thơ làng mình….
Bố làm thơ từ thời thanh niên tặng mẹ, những lá thư từ nơi chiến trường gửi về để ngỏ lời thương mẹ, những hẹn ước: Anh về quê nở hoa Đào / Ấy mùa Xuân đến biết bao nỗi niềm… Anh đi đánh Mỹ đến nay/ Tình quê em đợi, nghĩa này anh mong…Phải chăng là thiếu anh tài/ Phải chăng em đợi Duy Mai tháng ngày…/ Bố ơi những bài thơ bố viết về quê hương, đồng đội nữa, con sẽ viết và ra một tập thơ và những kí ức về Bố, về mẹ. Con tự hào về Bố kính yêu.
Bố ơi Con nhớ như in những mái nhà Ganh, bàn tay Bố và Mẹ trầy xước chảy máu, trát vách bằng bùn trộn với rơm băm, đêm lạnh gió lùa Bố Mẹ cắt cỏ, lá chuối làm đệm ấm, mùa hè thì cách tay của Bố cầm chiếc quạt mo cau phe phẩy cả đêm, ngừng tay là những đứa con lại chồng mông, lăn lội ngứa vì rôm xảy và nóng không ngủ được... Bố ơi con thương..,,
Bàn tay , chân Bố sần chai, ráp xù, bật máu, thỉnh thoảng con thấy bố lại lấy dao cắt những mảng thịt thừa đó đi. Những vết thương trong khi lao động làm bố nhiêu lần đau đớn, chảy nước mắt…
Nhà mình ở một quả đồi, Bố san lấp, kê từng viên đá thành bờ kè, thành tường vây, bố đào giếng, bố đào ao, bố đi bẫy chuột, bố chặt tre, chặt xoan làm nhà, chuồng lợn... Sao Bố làm nhiều thế Bố ơi, Cơ thể của Bố luôn gầy gò, khắc khổ, đến hôm nay Bố ra đi cũng chỉ còn 36kg, con vẫn hay trêu Bố là “ Bộ hài cốt di động”, tay Bố chắc khỏe như cây lim rừng, bàn tay đã lập bao chiến công, làm bao việc… thế mà bàn tay này hôm nay con nắm đã lạnh và cứng lại như thế này Bố ơi.
Ngày nào Bố cũng đánh bài với mẹ, có hôm Bố thua mẹ đến 40 ván, Bố thật ngốc khi để mẹ chơi ăn gian mà không biết, mẹ khoe với con nhiều lần mẹ tẩu bài để lừa thắng Bố mà Bố không biết, nhưng chỉ cần Bố chơi gian một chút mẹ đã phát hiện và phạt Bố phát cáu lên… Mai ai chơi bài với mẹ hả Bố, Bố còn chơi xấu hơn nhiều khi trốn mẹ mà đi mãi như thế này!
Lúc nào cũng “ Em Minh Giáo ửng hồng đôi má/ Nhìn anh đôi mắt thắm lệ kiều, gọi mẹ là : Mình ơi/ Em ơi, rồi thơm, ôm mẹ hàng ngày, con gái còn gato với tình yêu của Bố Mẹ, 52 năm Bố Mẹ sống trọn vẹn thương yêu, hạnh phúc thủy chung. Con vừa kịp tổ chức Đám cưới vàng cho Bố mẹ cơ mà, lần đầu tiên mẹ được mặc váy cưới, được trao nhẫn cho nhau, Bố ơi sao Bố để Mẹ con một mình thế Bố, Mẹ đang giận Bố đấy: Dạo này Bố hay đọc câu thơ : Tình yêu và nỗi nhớ / Mênh Mông một con đò, đây là lý do bố xa mẹ thế ư, mẹ nói ngày ăn khoai, ăn sắn có nhau giờ có cơm gạo, có tiền chi tiêu, các con Hiếu thảo, báo đáp.., vậy mà Bố không ở lại, Mẹ con buồn lắm Bố biết không.
Chị em con kính trọng và ngưỡng mộ tình yêu của Bố Mẹ vô cùng! Giờ con thương mẹ côi cút một mình. Con không đồng ý khi Bố xử sự như thế này đâu.
Còn nhiều điều con muốn nói nữa nhưng con phải động viên mẹ đây, mẹ khóc bố cạn nước mắt rồi , mẹ gọi bố mất tiếng rồi, mẹ bị bệnh nặng phải kiêng hơi lạnh mà nhất quyết không xa bố một giây đây này, Bố nằm đó có biết mẹ và chúng con thương bố vô cùng… Bố ăn gian đi chơi đột ngột, không chào mẹ nhà chúng con một câu, vụ này con còn giận Bố còn lâu, bắt đền Bố đấy.
Con sẽ nói chuyện với Bố sau nhé…
Mẹ khóc Bố Bố ơi…